Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

GIÁO XỨ THANH ĐỨC 
CỨU TRỢ TẠI GIÁO XỨ TAM TRANG (QUẢNG BÌNH)




Sau chuyến cứu đói khẩn cấp lần thứ 3 tại Cồn Sẻ và Cồn Năm váo các ngày 25+26/10/2013 (xin xem thêm http://tapviethangngay.blogspot.com/2013/10/cuu-tro-sau-con-bao-nari-con-se-con-nam.html),  hôm nay, 30/10/2013, chúng tôi thay mặt cho Cha Quản xứ, anh chị em Thanh Đức Quê nhà và Hải ngoại, lại lên đường về Quảng Bình, đến với Giáo xứ Tam Trang thuộc Gíáo hạt Troóc, Giáo phận Vinh, nơi mà trong vòng nửa tháng 10 vừa qua đã oằn mình gánh chịu liên tiếp sự tàn phá khủng khiếp của hai cơn bão số 10 (Wutip) và 11 (Nari) : "Bão chồng bão, lũ chồng lũ, Tam Trang và khúc ruột Miền Trung đầy khổ ải, nay lại càng khổ ải hơn".
Chuyến đi này là chuyến thứ tư sau ba đợt Giáo xứ Thanh Đức đến thăm và cứu đói tại Xuân Thạnh (Quảng Nam), Cồn Sẻ, Cồn Nâm Hạt Hòa Ninh và Quán Trung (chuyến đi do Caritas Giáo xứ thực hiện) tại Quảng Bình.
Tam Trang là một Giáo xứ nằm ở hướng Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, cách Đồng Hới chừng 70km, thuộc xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch. Tam Trang thuở trước thuộc Giáo xứ Mẹ Đồng Troóc, được nâng lên hàng Giáo xứ rất sớm, tính đến năm 2011 đã tròn 125 tuổi. Trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc, hứng chịu vô số bom đạn chiến tranh, có lúc nguyên một làng quê đã bị san bằng không còn một ngôi nhà nào. Ngôi Thánh đường hiện nay được xây dựng lại vào năm 1996 trên khu đất đã chứng kiến nhiều lần nhà thờ được xây lên rồi bị tàn phá tan hoang.
Tam Trang nằm lọt hẵn giữa một thung lũng khá rộng, mặt hướng về dòng Sông Gianh nước sâu chảy xiết; lưng tựa vào các dãy núi rừng sâu hiểm trở...





Giáo xứ Tam Trang hiện có trên 2.300 giáo dân Toàn Tòng với 470 gia đình đang sinh sống rải rác trong ba Giáo họ : Xuân Trang, Phú Trang Thuận Trang (vì vậy mà Giáo xứ có tên là Tam Trang). Linh mục Quản xứ hiện tại là Cha Micae Trần Trung Năng, người gốc Hướng Phương. Ngài vừa mới chịu chức và được Bề Trên sai đến đây chưa đầy mười tháng.
Dân Tam Trang quá nghèo đói. Thiên nhiên đã không ưu đãi gì nhiều ngoài những thủa vườn nho nhỏ quanh nhà để trồng lúa một vụ năm và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ; còn lại là rừng rú vừa hoang sơ vừa hiểm yếu. Do đó, đa phần giáo dân mỗi ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" vẫn thiếu hoàn thiếu, khổ hoàn khổ. Xã hội thì chỉ "quan tâm" nhỏ giọt, những yếu tố làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, văn minh hơn như điện, đường, trường, trạm lại quá sơ sài, yếu kém...
Theo như các vị trong Ban Mục vụ Giáo xứ kể lại, khi cơn bão số 10 đổ bộ vào Quảng Bình, nhất là Tam Trang, đã kéo theo lốc xoáy và mưa lớn, gây thiệt hại nặng nề về của cải và vật nuôi. Người dân chưa hết bàng hoàng thì chỉ hai tuần sau, cơn bão số 11 theo "lối mòn" của cơn bão trước, ập đến tàn phá những gì còn sót lại. Lúa khoai ngô sắn cuốn bay theo cơn bão dữ; gia cầm toàn bộ bị nhấn chìm theo lũ hung hăng. Gần 70% làng quê ngập sâu trong nước, 90% nhà dân bị tróc mái hoàn toàn. Khủng khiếp ! Ngay cả ngói Nhà thờ và nhà xứ khá kiên cố cũng cùng chung số phận...


Khi chúng tôi đến ngã ba động Phong Nha, thì ông Phó Chủ tịch Tam Trang đã đợi sẵn ở đó. Vượt cầu Xuân Sơn thêm 04 km, đến Nhà thờ Hạt Troóc, nơi bắt đầu con đường bằng đất đỏ và đá vữa dài chừng 11km dẫn vào Giáo xứ Tam Trang.





Nhìn cảnh tượng xơ xác cằn cỗi hai bên đường, mặc dù đã được người dân ra sức dọn dẹp cả tuần nay, vẫn để lại trong chúng tôi sự thương mến và xót xa cho bà con nơi đây. Câu hát nổi tiếng của một bài ca viết về Miền Trung lại dậy lên trong lòng mỗi người nghe sao buồn quá, sao nhức nhối quá :
..."Quê hương em nghèo lắm ai ơi,
Mùa Đông thiếu áo,
Mùa Hè thiếu ăn.
Trời hành cơn lụt mỗi năm... "



Phải mất hơn 30 phút chúng tôi mới vượt qua đoạn đường rất xấu dẫn đến Nhà thờ chính Tam Trang.
Đón chúng tôi có Thầy Xứ, ông Chủ tịch và các vị trong HĐGX. Gặp nhau tay bắt mặt mừng như những người anh em đã cách xa thật lâu giờ đây mới hội ngộ. Thật tiếc vì Cha xứ bận về Tòa Giám mục Xã Đoài đột xuất trước đó hai hôm.


Chào thăm nhau ít phút, chúng tôi tiến hành ngay việc thăm hỏi và tặng quà cho 20 gia đình có người già, neo đơn và thiệt hại nặng nhất. Thật ra, trước khi về Tam Trang, Cha xứ Micae đã cho chúng tôi biết toàn bộ 470 gia đình thuộc 03 Giáo họ đều nghèo như nhau và chịu mất mác như nhau sau bão lũ. Nếu có ai giúp đỡ, Cha sẽ chia đều cho toàn bộ 470 gia đình trong Giáo xứ.
Với tinh thần "cứu đói", chúng tôi chở theo 470 phần quà đủ cho 470 gia đình tại Tam Trang gồm gạo, mắm ruốc và quần áo cũ. Số quà đợt này do anh chị em Thanh Đức tại Mỹ gửi về chia sẻ qua Hội Ái Hữu Thanh Đức Hải Ngoại. Nhà nào gặp cảnh neo đơn, chúng tôi gửi thêm ít tiền mặt do lòng hảo tâm của anh em trong Đoàn Cứu trợ, để bà con chi tiêu trong những ngày sắp tới.
Thầy Xứ và Ban Mục vụ Tam Trang tháp tùng chúng tôi đến trao quà tận tay các gia đình.
Đến gặp người nào, nhà nào, tâm trí người viết lại luôn dội lại câu hỏi : "Lạy Chúa, có phải vì người nghèo là gia sản của Giáo hội, mà biết bao người con của Chúa vẫn luôn sống trong cảnh lầm than nguy khó ? Xin tha thứ cho con. Xin thương nâng đỡ chúng con, những người dân Việt Công giáo, được vững vàng trong Tin,Cậy,Mến để biết vượt thắng những thử thách chông gai trên hành trình tiến về Quê Trời".




















Vượt ghềnh leo dốc lội bùn, anh em trao quà cho 09 gia đình thì trời chập choạng tối. Theo đúng chương trình, chúng tôi lại tiếp tục đi trong màn đêm nhá nhem phủ sương rừng khá lạnh, hai bên không một bóng đèn, chỉ có tiếng kêu của đủ thứ côn trùng rả rích buồn thảm.






Bao mệt mỏi do đường sá xa xôi qua những chuyến hành trình liên tục, do thời tiết nơi miền rừng rú mà anh em chưa kịp thích nghi ban đầu đã tan biến hết khi chúng tôi cùng với rất đông bà con Tam Trang được tham dự giờ chầu Thánh Thể lúc 07 giờ 30 tối.





Thầy chủ sự đã thay mặt cộng đoàn dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những tâm tình cảm tạ, tri ân, cảm mến. Thầy cầu nguyện : "... Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con cơ hội được cùng các vị ân nhân sấp mình trước Thánh Tâm để cảm tạ Chúa và cám ơn mọi người đã vì yêu thương đến thăm hỏi, ủi an, động viên và còn mang đến cho chúng con những món quà rất quý giá trong lúc chúng con đang bị cái đói chực chờ... Xin Chúa ban ơn thêm sức để hết thảy mọi người biết nhận ra thánh ý Chúa trong gian nan khổ cực, trong thử thách truân chuyên. Xin ban cho Giáo xứ chúng con, Giáo phận chúng con được bình an và hợp nhất trong tình yêu và ân sủng của Chúa ...".




Trong không khí cảm động chan hòa tình mến, thay mặt cho Cha xứ Micae và bà con giáo dân, ông Chủ tịch HĐGX Tam Trang chân thành cám ơn Cha Sở và Giáo xứ Thanh Đức đã rộng lòng rộng tay giúp đỡ Tam Trang trong cơn hoạn nạn. Xin Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho tất cả những ai làm ơn làm phước cho Tam Trang.
Trước cộng đoàn hiện diện, anh Giuse Trần Văn Hải đã bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa vì đã cho anh em đoàn cứu trợ cơ hội để được ra đi, ra đi trong tinh thần hiệp nhất của Hội Thánh, để đến với mọi người đang gặp gian nan khốn khó, nhất là những người khổ đau hơn cả. Anh cũng cám ơn Thầy, Ban Mục vụ đã đón tiếp Đoàn rất chân thành. Anh kính chúc Cha và Giáo xứ Tam Trang mau chóng ổn định lại cuộc sống và an bình của Chúa luôn đồng hành cùng mọi người...





Một chương trình đột xuất "phát sinh" sau giờ chầu là buổi sinh hoạt cùng các em thiếu nhi và Ca đoàn Tam Trang. Ít giờ sinh hoạt đã mang lại nhiều niềm vui, nhiều an ủi cho mọi người hiện diện. Ông Chủ tịch cho chúng tôi biết đã bao nhiêu năm qua, các em Thiếu nhi ở đây chưa từng được, chưa từng biết sinh hoạt, giao lưu như thế. Đây chính là món quà tinh thần mà anh em đã mang đến, nó làm vơi bớt ưu phiền, lo lắng và mang lại cho các em những tiếng cười vô tư trong trẻo của tuổi thơ vốn đã bị cướp đi khi cuộc sống quá khắc nghiệt và thiếu thốn triền miên.












Một đêm trôi qua với giấc ngủ chập chờn, anh em chúng tôi thức dậy sớm để chuẩn bì 200 phần quà sẽ phát sáng nay cho bà con (270 phần quà còn lại theo ý kiến của Cha Micae, Cha và Giáo xứ trao sau cho bà con ở các thôn xa xôi, mà người dân không thể đến Nhà thờ sáng nay).







Khi bà con đã tập trung đông đủ theo từng Giáo họ, chúng tôi tiến hành trao quà. Nhìn những khuôn mặt rạm nắng hằn rõ những nét nhăn vì vất vả của bà con nở tươi nụ cười, anh em vui sướng như chưa từng vui sướng trước đây. Bạn ơi ! Đó chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn lao mà ta được nhận lại khi đã yêu thương cho đi hay sao ?
Tạ ơn Chúa ! Tất cả là hồng ân.


















Khi hỏi thăm một mệ già vừa nhận quà có vui không, có mừng không, mệ gật đầu nói có. Điều làm cho người viết bất ngờ và cảm động, thay vì trả lời câu hỏi : " Mệ có muốn nói gì không ?" thì mệ nói : " Khôn (không) mệ khôn biết nói chi cả mô. Cho mệ đọc kinh Lạy Cha chú nợ ! ". Rồi mệ đọc kinh Lạy Cha cách sốt sắng. Tuyệt vời ! Đức tin là đây, mến Chúa là đây, yêu người là đây.



Khi chúng tôi phát xong những phần quà, thì mặt trời đã lên khá cao, không gian trở nên nóng nực, hương thơm từ cỏ cây đồng nội càng mặn nồng hơn, những đám bụi mờ bị cuốn bay tung tóe sau mỗi đợt xe máy ngang qua...
Chúng tôi bịn rịn chia tay mà không nói nên lời tái ngộ. 
Lời chúc cho người dân hiền lành chất phát chịu thương chịu khó nơi đây, một cuộc sống ấm no, các trẻ thơ luôn vang mãi tiếng cười và tiếng kinh cầu sớm chiều vang vọng khắp núi rừng Tam Trang mau chóng thành hiện thực, để tất cả được lãnh nhận ơn Đức tin và sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người và là con của Chúa.
Chào Tam Trang, nhớ nhau luôn trong kinh nguyện hằng ngày.




Từ biệt Tam Trang, chúng tôi trực chỉ thành phố Đồng Hới, ghé thăm lại ngôi Thánh đường Tam Tòa với nhiều dấu ấn lịch sử, giờ chỉ còn lại tháp chuông trơ trơ trầm mặc soi mình trên sông nước Nhật lệ.
Mỗi người riêng tư dâng niềm cảm tạ Thiên Chúa và Thánh Mẫu Người đã đồng hành và ban cho những chuyến cứu trợ được bình an, đạt được kết quả như lòng mong ước. Cám ơn những tấm lòng quảng đại gần xa đã kịp thời gửi những ân tình về với Miền Trung khổ hạnh, quanh năm nhọc nhằn vất vả nhiêu khê.
Cám ơn những gia đình, vợ con của anh em thiện nguyện, đã cảm thông, động viên, dành mọi ưu tiên có thể được, để anh em chúng tôi an lòng cống hiến sức lực và tình thương cho những đồng bào đồng Đạo của mình trong cảnh truân chuyên, đang vật lộn với cái đói cái rét, đang cần lắm những tấm lòng...






Và khi xe chúng tôi qua hết hầm đèo Hải Vân, thành phố Đà Nẵng như một hòn non bộ thật đẹp thấp thoáng xa xa bên dưới, thì.......


Thanh Đức, lễ Câc Thánh Nam Nữ, năm 2013
nguyenhungdung




































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét