Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

CỨU TRỢ TẠI QUÊ MẸ HÀ TĨNH :
VĨNH HỘI NGHĨA TÌNH




Sáng nay, 12/11/2013, một lần nữa chúng tôi lại lên đường hướng về Hà Tĩnh là quê hương của rất đông bà con giáo dân Thanh Đức, mà biến cố 1954 đã "cắt ruột" băng qua vĩ tuyến 17 vào Nam khi đất nước bị chia đôi ngả. Nơi chúng tôi đến thăm và tặng quà lần này là Giáo xứ Vĩnh Hội. 
Đoàn cứu trợ gồm các vị đại diện Ban Thường vụ HĐMVGX, Ban BAXH - Caritas, Hội Vinh Sơn và Giới Trẻ.
Xuất phát từ Đà Nẵng lúc 07h40, chúng tôi đến con đường tránh thành phố Hà Tĩnh thì đã 6h00 chiều, màn đêm buông nhanh cùng những cơn mưa dội xuống như trút. Đi tiếp hơn 50 km đường đầy ổ gà, lầy lội "vừa khánh thành đã hỏng", vượt qua đường Trường Sơn, chúng tôi đến được ngã ba Đồng Phúc. 
Suốt cả đoạn đường dài xuyên rừng trong bóng đêm dày đặc, vắng hoe, chỉ có hai xe ô tô của chúng tôi bám sát nhau cẩn thận lăn bánh. Chung quanh không một ánh đèn, trời tối như mực. Trong tình cảnh này mọi việc có thể xảy ra. Theo phản ứng tự nhiên, một số anh em bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Đoàn, nhất là với xe chở hàng (mắm, ruốc, quần áo cũ, vỡ học sinh từ Đà Nẵng, còn gạo và mì tôm chúng tôi liên hệ với Cha Phêrô nhờ mua ngay tại thị trấn Hương Khê). Chúng tôi thường xuyên liên lạc điện thoại với thầy Hồng và quý ông trong HĐGX Vĩnh Hội. Mọi người phó thác tất cả trong tay Mẹ Maria và tin tưởng ở Người...




Theo sự hướng dẫn bằng điện thoại, xe vượt thêm đoạn đường chừng 15 km nữa, chúng tôi đến ngã ba có biển báo ghi "Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Hội, 03 km". Ông Dương, Phó Chủ tịch HĐGX đã chờ sẵn ở đó. Mưa khá lớn và tiết trời lạnh hơn. Xe chúng tôi rẻ phải, chạy xuống con dốc nhỏ, chầm chậm bám theo ông Phó Chủ tịch đi thẳng vào nhà thờ Giáo họ Yên Thịnh vì đường đến nhà thờ chính quá xấu, lầy lội, xe ô tô nhỏ gầm thấp không thể vào được. 




Sau khi bốc hàng xuống, nghỉ ngơi chốc lát, anh em lại được các ông, các chú thồ bằng xe máy chở về nhà xứ Vĩnh Hội dưới cơn mưa to. Quá ấn tượng ! Thật ra anh em đã được báo trước đường đi rất xấu, nhưng không ai nghĩ là xấu đến vậy, ngay cả xe máy di chuyển cũng rất khó. Thế là tất cả đành xuống xe, lội bùn gần 400 mét nữa để đến nhà xứ, lúc này đã hơn 09h rưởi đêm và mâm cơm tối được O bếp chuẩn bị từ chiều đang dọn sẵn trên bàn...




Giáo xứ Vĩnh Hội thuộc Giáo Hạt Ngàn Sâu, Giáo phận Vinh, được thành lập từ rất lâu vào năm 1919, tách ra từ Giáo xứ mẹ Thổ Hoàng. Chừng 1000 giáo dân của 270 gia đình sống rải rác cùng lương dân khắp 05 Giáo họ : Vĩnh Hội, Yên Thịnh, Yên Hội, Vĩnh Sơn và Vĩnh Điền. Trong đó, với 30 gia đình Công giáo (120 nhân danh) của Giáo họ Vĩnh Điền hiện đang tạm cư trong một góc nhỏ của vườn quốc gia Vũ Quang, cách Nhà xứ chừng 35 km đường rừng. Giáo họ Vĩnh Điền chỉ mới hình thành từ năm 2000. Các vị trong HĐGX cho chúng tôi biết, hằng tuần Cha Quản xứ Phêrô tự lái xe đến đây để cử hành Thánh lễ Chúa nhật tại một căn nhà của giáo dân (vì chưa có nhà thờ Họ) sau khi gửi xe, đi bộ đến bến sông, qua đò, rồi đi bộ tiếp hơn một cây số nữa mới đến nơi.
Vĩnh Hội nằm gọn gàng trong một thung lũng giữa đường Trường Sơn phía Đông và dãy Trường Sơn phía Tây, giáp biên giới Việt Lào, trải dài từ đầu đến cuối huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà thờ chính Vĩnh Hội tọa lạc trên ngọn đồi khá cao và thoáng rộng. Con sông, với tên rất khó thuộc "Ngàn Trươi", có dòng nước đục màu đất chảy cắt ngang trước nhà thờ. Con sông này hằng năm dâng cao theo dòng lũ dữ làm lụt lội khắp cả vùng Vũ Quang, Hương Sơn. 
Linh mục Quản xứ hiện nay là Cha Phêrô Nguyễn Huy Lưu. Qua tiếp xúc và theo lời kể lại của giáo dân nơi đây, chúng tôi mừng cho Giáo xứ Vĩnh Hội có được vị Mục tử vừa trẻ trung, nhiệt huyết lại vừa khôn ngoan, khéo léo như ngài.











"Điện, đường, trường, trạm" quá lạc hậu tại đây. Cả Vĩnh Hội, Yên Hội không có lấy một trường mẫu giáo. Con em học sinh từ mầm non đến hết Cấp 1, phải đi qua quảng đường dài 03 cây số để đến trường hằng ngày. Còn Cấp 2 và Cấp 3 phải đạp xe 15 km vào thị trấn mới có trường để học.
Cuộc sống bà con gặp nhiều vất vả, thiếu thốn. Đa phần người dân sống nghề nông, canh tác lúa một vụ năm trên mảnh đất chưa tới 02 sào ruộng/gia đình. Trước đây, bà con còn đánh bắt cá trên sông Ngàn Trươi, nhưng mấy năm qua người ta dùng lưới điện "chích cá", khúc sông chảy qua Vĩnh Hội giờ đã cạn kiệt không còn nguồn cá như xưa. 
Cơn bão số 10 và 11 vừa qua đã gây ra nhiều mất mác, nhưng những đợt xả lũ bất ngờ không báo trước liền sau cơn bão mới gây nhiều thiệt hại, đến độ người dân lâm cảnh quyệt quệ, cái đói cái rét cứ quanh năm đeo bám bên mình...




Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi được tham dự Thánh lễ lúc 04g00 cùng bà con Vĩnh Hội. Trước Thánh lễ, Cha Phêrô thay mặt cho Giáo xứ ngỏ lời cám ơn Đoàn cứu trợ và qua Đoàn, chân thành tri ân Cha Xứ và anh chị em Thanh Đức gần xa đã thương yêu chung chia vui buồn, đến tận vùng quê nghèo khó này thăm hỏi tặng quà, bất chấp đường sá xa xôi, thể hiện tinh thần hiệp nhất cao đẹp của con cái Chúa.




Theo chương trình đã được Cha Phêrô thống nhất với chúng tôi, và nhờ lòng nhiệt thành của ngài, 70 trong tổng số 270 phần quà cứu trợ lần này, được chính Cha lái xe (loại 2 cầu) vận chuyển từ Giáo họ Yên Thịnh về nhà xứ, và từ nhà xứ xuất phát đến hai Giáo họ Vĩnh Hội và Yên Hội để Đoàn thăm, tặng quà trực tiếp cho các gia đình.









Cha con lên đường trong tiếng mưa rơi giữ nhịp cho bài ca "Phục Vụ" được mọi người hát vang : ... " Nào ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi âm thầm in dấu Phục vụ, từng tiếng ta nói vang lời hăng say Phục vụ, từng việc ta làm khiến đời tươi sáng Phục vụ...".








Rất nhiều lần tim chúng tôi quặn thắt như có ai đó bóp mạnh vào, khi nhìn thấy những dòng nước mắt chảy dài trên những khuôn mặt hằn rõ dấu khổ đau chịu đựng. Nỗi niềm mừng mừng tủi tủi cứ như cơn sóng dồn lên cảm xúc vỗ mãi trong lòng...



Tay lái "chuyên nghiệp" vẫn "bon bon" đưa chúng tôi "trèo đồi vượt núi" tìm đến với bà con sống trong những căn nhà bé nhỏ xiêu vẹo nằm ẩn khuất sau những gò đồi xa xa còn in vết loang lổ bởi thiên nhiên khắc nghiệt.
















Non chừng hai tiếng đồng hồ xuôi ngược Vĩnh Hội và Yên Hội, Cha con về lại nhà xứ để phát tiếp cho các gia đình sống chung quanh nhà thờ Giáo xứ. 200 xuất còn lại, Cha Phêrô và HĐGX Vĩnh Hội sẽ tặng các gia đình thuộc ba Giáo họ vùng xa vùng sâu cách nhà xứ trên dưới 30 km, mà rất tiếc, Đoàn chúng tôi không có dịp ghé thăm.










Mọi việc theo chương trình tạm hoàn tất khi đã hơn 11h trưa, thời điểm anh em phải nói lời chia tay Cha xứ và bà con Vĩnh Hội. Mỗi người một chén rượu gạo ngâm rắn nâng lên thay cho bao lời muốn nói. Ôi ! sao như "chén ly bôi" tiễn bạn dưới cơn mưa phùn cho nỗi buồn mãi hoài man mác...


Dưới cánh tay Mẹ Vô Nhiễm, Bổn mạng của Vĩnh Hội, Cha Phêrô ưu ái ban phép lành "Bình an của Chúa" cho anh em, sự bình an không như con người trao tặng nhau, mà chính là "Bình an trong Hy sinh và Phục vụ".


Chúng tôi về đến nhà thờ Thanh Đức khi đã quá nửa đêm. Mưa vẫn theo chúng tôi từ ngoài ấy :
" Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên... "
.....................................................

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, Thánh Mẫu Nhân Hiền.

Nguyenhungdung



































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét