Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ



SỰ THẬT ĐANG BỊ BÁCH HẠI
Thứ Sáu Tuần Thánh (Ga 18,1-19,42)
Hôm qua, thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta được nghe Tin Mừng Gioan công bố sự thật trọng đại, đó là Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến cùng, đặc biệt qua hành vi cúi xuống rửa chân và hiến trao thân mình trên thánh giá, tiếp tục giữa Hội Thánh trong hiến tế trên bàn thờ. Thì hôm nay, phụng vụ của Thứ Sáu tuần thánh trình bày cho chúng ta rõ, sự thật Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến cùng là sự thật đến từ Thiên Chúa, sự thật này đang bị bách hại, bị người ta chối bỏ và loại trừ trên thập giá.
1. Sự thật đến từ Thiên Chúa đang bị bách hại
Sự thật trọng đại Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến cùng bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng chân thật, nên con người không có thể thay đổi sự thật ấy; trái lại, sự thật thay đổi chúng ta. Đứng trước một số đông người hy vọng THĐGM thế giới về gia đình năm 2015 sẽ có một thay đổi về tín lý để người Công giáo có thể ly dị và tái hôn, ĐHY Sarah đã khẳng định rằng, điều đó “sẽ không bao giờ xảy ra, vì tín lý không tùy thuộc bất cứ ai, nhưng chỉ thuộc về Chúa Ki-tô.” Vì Ngài là Đường, là sự sống và là sự thật, nên những lời Ngài dạy là sự thật, không ai có thể thay đổi sự thật. Cũng vậy, sự thật Chúa Giê-su Ki-tô yêu thương chúng ta đến cùng có giá trị trong quá khứ, lẫn hiện tại và trong tương lai, dù loài người có đón nhận hay không, Chúa Giê-su Ki-tô vẫn là Chúa Giê-su Ki-tô, sự thật vẫn là sự thật. ĐTC Benedicto đã khẳng định, sự thật không do đám đông bỏ phiếu quyết định, nhưng thuộc về Thiên Chúa và sự thật thay đổi chúng ta.
Hôm nay, Tin Mừng công bố sự thật trọng đại, đó là Chúa Giê-su yêu thương chúng ta đến cùng đang trần trụi trong dáng vẻ của một con người bị treo trên thánh giá vì đang bị thế giới bách hại, chối bỏ. Thử hỏi, trong số những người đi theo Chúa trên con đường thánh giá và những người đứng dưới chân thánh giá hôm ấy có mấy ai dám nhìn nhận Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa vinh quang mà Thánh Kinh đã báo trước, dẫu rằng khi giơ tay lên đồng thuận đóng đinh Chúa vào thập giá lòng họ ngượng ngùng trước sự thật Chúa Giê-su vô tội? Có mấy người dám nói lên sự thật Giê-su đó là Thiên Chúa yêu thương họ đến cùng, có mấy người dám bênh vực Chúa? Người ta bênh vực những người có quyền thế chứ có mấy ai bênh vực người nghèo, người cô thế cô thân? Người ta hùa theo kẻ mạnh võ trang, mấy ai đứng về phía sự thật để lên tiếng thay cho người thấp cổ bé họng? Người ta ra roi quất vào một người hiền lành thánh thiện chứ có mấy ai dám lên tiếng ngăn cản băng đảng “đầu gấu”, “xăm trổ vằn vện”? Người ta tha hồ mắng mỏ, ném đá và bách hại Giáo Hội và người của Giáo Hội, chứ mấy ai lên tiếng bênh vực Giáo Hội và những anh chị em đang phục vụ Giáo Hội? Bởi, Chúa Giê-su, Giáo Hội, những người phục vụ Giáo Hội, những người nghèo của Thiên Chúa không hề dùng bạo lực, trong lúc những người theo sự dữ là một đám đông bạo lực đang hò hét say máu.
Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Thiên Chúa yêu thương con người đến mức trần trụi trên thánh giá là sự thật mà Thiên Chúa công bố hôm nay. Trời đất có qua đi, nhưng sự thật vẫn không thay đổi. Người ta có chối bỏ người nghèo trong xã hội, không phải vì thế mà không có người nghèo hay người nghèo biến mất. Người nghèo vẫn có đó. Tương tự, người ta có phủ nhận Thiên Chúa cách nào đi nữa, thậm chí gạt bỏ thánh giá của Ngài xuống, Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa đang yêu thương con người. Ngược lại, những ai đang tìm cách hủy diệt sự thật ấy nơi tâm hồn của mình hay đang tìm cách làm trọng thương hay hủy diệt Giáo Hội và những người thuộc về Giáo Hội là thân thể Chúa Ki-tô, đang tìm cách quay lưng với sự thật cách này hay cách khác, họ sẽ phải đối diện với lời chất vấn của Chúa Giê-su: “nếu tôi nói sai, sai ở chỗ nào? Nếu tôi nói đúng, sao lại đánh tôi?” Họ phải đối diện với tiếng chất vấn của Chúa trong sâu thẳm lương tâm của họ như thế: “tôi nói đúng, sao lại đánh tôi?”
ĐTC Bnedicto XVI đã nói [trong dịp kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho Gianxinta và Phanxico (2010)], một dân tộc không muốn biết đâu là sự thật của dân tộc mình, thì cuối cùng dân tộc đó cũng đánh mất chính mình. Nói cách khác, một thế giới cho dù đầy dẫy những thiên tài, nhưng lại chối bỏ sự thật, thì chẳng hơn gì một thế giới đầy dẫy những kẻ khờ khạo không có khả năng nhận biết sự thật. Một con người mà chối bỏ sự thật thì cũng đánh mất chính mình như thế. Có ai bảo đảm giữa Ki-tô hữu không hề có ai chối bỏ Chúa và căn tính Ki-tô hữu của mình khi viết xuống dòng chữ không tôn giáo trên các giấy tờ liên hệ? Có ai bảo đảm giữa Ki-tô hữu không hề có ai chối bỏ Chúa và căn tính Ki-tô hữu của mình khi dửng dưng với Chúa và Hội Thánh, khi buông thả trong tội lỗi? Chối bỏ sự thật căn tính Ki-tô hữu của mình là đánh mất chính mình, là chối bỏ Chúa, là đang bách hại sự thật, là đang tra tấn Hội Thánh.
Hôm nay khi suy tôn thánh giá, Thiên Chúa công bố cho chúng ta sự thật trọng đại Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến cùng trên thánh giá. Trong cuộc khổ nạn và trên thánh giá, Chúa Giê-su là Sự Thật đang bị bách hại, đang bị đóng đinh. Đứng trước Philato và đám đông gương mặt đàng đằng sát khí đang khủng bố Ngài, khủng bố Sự Thật, Chúa Giê-su vẫn công bố Ngài là sự thật và là chứng nhân của sự thật: “Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Ngài không bảo vệ sự thật bằng binh giáp quân đội, nhưng bằng cái chết trên thánh giá, minh chứng dù sự chết đi nữa, vẫn không bao giờ có thể thay đổi sự thật Thiên Chúa yêu thương những ai thuộc về Ngài đến cùng.
2. Thái độ của Ki-tô hữu trước sự thật Thiên Chúa yêu chúng ta
Vì vậy, nếu chúng ta Chúa Giê-su, yêu mến sự thật, yêu mến Hội Thánh là Thân Thể của Sự Thật, thì chúng ta phải đón nhận Ngài, dù gương mặt của Ngài hay thân thể của Ngài là Hội Thánh đang bị bầm dập vì những trận đòn tả tơi của những kẻ chối bỏ sự thật. Nếu chúng ta thuộc về Chúa Giê-su thì không phải để thương lượng theo Chúa một phần, mà là để theo Chúa toàn phần, theo Chúa đến cùng, dù việc theo Chúa đòi hỏi chấp nhận từ bỏ tội lỗi và thói hư tật xấu nơi chúng ta, đòi hỏi mỗi chúng ta lên tiếng bênh vực Chúa, bênh vực Hội Thánh và những tín hữu đang phục vụ Hội Thánh, đang phục vụ sự thật, dù phải chấp nhận những phiền toái, khó chịu, đau khổ và cả cuộc tử đạo như Chúa trên thánh giá nữa. Chúng ta không thể yêu cầu Chúa viết lại hay bỏ qua những đòi hỏi của Chúa; trái lại khi suy tôn và cúi xuống hôn kính thánh giá Chúa, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra sự thật lớn lao là: Chúa đang yêu chúng ta đến cùng trên thánh giá và vâng nghe theo Chúa trọn đời.
Xin Chúa cho chúng con khi nghe bài thương khó, khi suy tôn thánh giá, khi cúi xuống đặt môi của chúng con trên thân thể Chúa, cho chúng con yêu Chúa thật lòng và nhận ra sự thật Chúa yêu chúng con đến cùng. Xin cho chúng con từ nay không bao giờ có thái độ hay ý nghĩ tìm cách làm hại Chúa và Giáo Hội hay những người đang phục vụ Sự Thật, nhưng luôn nỗ lực công bố sự thật trọng đại này cho mọi người và dùng đời sống của mình để bênh vực và minh chứng sự thật Chúa yêu chúng con đến cùng.
(Bài giảng lễ Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2017 của Cha Giuse Nguyễn Văn Thú, Quản xứ Thanh Đức Đà Nẵng, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận, Cha giáo ĐCV Xuân Bích Huế)