Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013


SINH VIÊN THANH ĐỨC : MÙA HÈ Ở GIÁO PHẬN KONTUM 2013
(THĂM, TẶNG QUÀ VÀ SINH HOẠT CÙNG CÁC EM CÔ NHI VINH SƠN 1,2,3,4,5,6)
(Tổng hợp nội dung từ FB " Sinh viên Thanh Đức")
Đến hẹn lại lên, sau gần cả tháng chuẩn bị, Đội Sinh viên Giáo xứ Thanh Đức chúng tôi khăn gói trực chỉ Giáo phận Kontum, một trong những điểm "vùng sâu vùng xa" mà hằng năm chúng tôi thường tìm đến, để chia sẻ những nỗi khó khăn về vật chất, về tinh thần của các em.
Cùng tham gia với chúng tôi còn có các bạn ở Đội Hạt Cải Giáo xứ (Đội Ve Chai như mọi người thường gọi). Đặc biệt nhất là sự hiện diện và đồng hành của chú Giuse Trần Văn Hải, đương nhiệm Chủ tịch HĐGX Thanh Đức.

Quà chúng tôi mang theo gồm những nhu yếu phẩm, sách vở học sinh và ít bánh kẹo để chia vui với các em trong các buổi sinh hoạt ngoài trời.
Đường Trường Sơn dọc theo quốc lộ 14B hôm nay sao đẹp thế ! Trời nhiều mây, không mưa, mang lại cho mọi người cảm giác thoải mái, lâng lâng niềm vui tươi khó tả.
Trong lòng chúng tôi sao nghe rạo rực như đang chờ đón những tin vui, làm cho ai nấy nôn nóng mau đến nơi cần đến trong chuyến "Hành Hương Từ Thiện" này.

Đoàn chúng tôi thăm, tặng quà và sinh hoạt với các em cô nhi tại các cơ sở Vinh Sơn 1,2,3,4,5 và 6 của Giáo phận Kontum.

Một trong những giờ chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự an ủi và bình an vô vàn là được ở bên Mẹ Măng Đen. Bên Mẹ, không một ai trong chúng tôi quên được lời nhắn nhũ của Đức Khâm sứ, TGM Leopoldo Girelli, khi ngài ghé thăm Mẹ Măng Đen lần vừa qua : "... Hai cánh tay của Mẹ đã không còn, bởi thế, chúng ta phải là những cánh tay nối dài của Mẹ Măng Đen để cùng Mẹ đem Chúa đến với mọi người, đem Tin Mừng của Chúa cho anh em khắp mọi nơi, nhất là anh em nơi các vùng xa xôi này và xoa dịu những nỗi khổ đau anh em đang gánh chịu... ". 
Thế đó, nên những ngày sống bên các em cô nhi, chúng tôi được múc lấy tình yêu của Chúa khi tiếp xúc, khi ăn ở,  khi sinh hoạt, văn nghệ ngoài trời... cùng các em.
Đức tin vốn non yếu và mỏng dòn của chúng tôi chắc chắn được mạnh mẽ hơn lên, được sâu sắc hơn lên.






 Hi vọng tương lai các em sẽ luôn đầy ắp tiếng cười và tâm hồn các em vẫn giữ được nét trong sáng như khuôn mặt ngây thơ của mình.








   Tại Giáo xứ KonJơdreh và nhà tình thương Vinh Sơn 3, Vinh Sơn 4, Vinh Sơn 5, Vinh Sơn 6.




Mỗi lần sinh hoạt văn nghệ, các em hát rất hăng và đơn sơ như tấm lòng của các em vốn có. Đặc biệt, các em hát toàn những bài về mẹ: Lời con hứa, Mẹ yêu, Người mẹ trong trí tưởng tượng, Gặp mẹ trong mơ..., thật sự rất hay và rất cảm động. Nhìn các em hát  thấy sao thương thế ! Sâu trong đôi mắt các em là niềm khát khao cháy bỏng một gia đình êm ấm, một cuộc sống bình yên như bao trẻ em khác:  “Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ….mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ”.




























Chúng tôi sẽ nhớ mãi những bữa "điểm tâm" cùng các em tại Giáo xứ KonJơdreh và các Nhà tình thương Vinh Sơn 3.4.5.6 : Những tô mì ăn liền đối với các em lại là bữa "ăn sáng thịnh soạn" (các em đã bảo thế). Nhiều bạn trong Đoàn đã không kịp kềm lại những dòng nước mắt khi nhìn thấy các em ngấu nghiến ăn rất ngon lành những tô mì cua còn bốc khói nóng hổi.










Về phần chúng tôi, đây thật sự là một mùa hè đáng nhớ. Khác với các mùa hè trước, ngoài những giờ sinh hoạt ngắn ngủi với các đồng bào dân tộc, phần lớn chúng tôi đi để biết về những danh lam thắng cảnh của vùng đất Tây Nguyên vốn bí ẩn và đẹp cách "mộng mơ", đi để thấy yêu thêm quê hương mình, đi để "lớn lên" về kiến thức, đi để kết nối tình đoàn kết giữa anh em sinh viên chúng tôi...
Nhưng lần này chúng tôi đi để sẻ chia, để nối dài thêm những tấm lòng của mọi người quảng đại đến với các em mồ côi tại các Nhà tình thương Vinh Sơn Kontum. Chính các em đã cho chúng tôi hiểu thêm về cuộc đời, về cuộc sống muôn màu này và hiểu rõ ý nghĩa đích thực Tin Mừng của Đấng đã vì yêu thương mà hiến mạng sống mình chịu chết đau thương trên thập giá. Chúng tôi chỉ biết nói rằng : " Cám ơn các em ! ".

Mọi sự " khốn khó hằng ngày " sẽ nhẹ nhàng hơn sau những ngày gặp gỡ, sinh hoạt ... cùng các em, những mảnh đời còn quá đớn đau, còn quá thiếu thốn ... trong cô đơn, trong buồn tủi, mà chúng tôi vừa sống với, vừa vui với và yêu biết bao nhiêu !

"Dù không được đến Brazil để tham dự Đại Hội Giới Giới Trẻ Thế Giới với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nhưng bằng chuyến đi Hành Hương Từ Thiện tại Gp Kontum, các bạn Hạt Cải Thanh Đức, Sinh Viên Thanh Đức đã cùng với mọi người trẻ khắp thế giới thực thi lời dạy của Đức Giáo Hoàng : " Hãy đi ! Hãy ra đi ! Đừng sợ ... để làm chứng về Tin Mừng Yêu Thương của Thiên Chúa cho những người bé nhỏ nhất, đau khổ nhất và nghèo đói nhất ".


Tạ ơn Chúa và Mẹ Măng Đen !

(nguyenhungdung tổng hợp)
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ :
"HÃY YÊU MẾN GIÁO HỘI LÀ MẸ ĐÃ SINH CHÚNG TA RA TRONG ĐỨC TIN"

Linh Tiến Khải

Chúng ta hãy yêu mến Giáo Hội, vì Giáo Hội là Bà Mẹ đã cho chúng ta chào đời trong đức tin bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đức tin đó là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta qua gia đình, qua cộng đoàn dậy chúng ta nói ”Tôi tin”. Và chúng ta tất cả đều được mời gọi cộng tác vào việc làm cho các tín hữu mới sinh ra trong đức tin, giáo dục đức tin và loan báo Tin Mừng.


Kính thưa qúy vị thưa các bạn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với gần 100.000 tín hữu và du khách hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thư tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường thánh Phêrô. Xe díp chở Đức Thánh Cha đã bắt đầu ra quảng trường lúc 9 giờ 45 qua các lối đi để ngài chào tín hữu.



Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý ”Giáo Hội là ”mẹ”. Ngài nói trong các hình ảnh mà Công Đồng Chung Vaticăng II đã chọn để giúp chung ta hiểu rõ hơn bản chất của Giáo Hội nghĩa là bản chất là ”mẹ”: Giáo Hội là mẹ chúng ta trong đức tin, trong cuộc sống siêu nhiên (LG 6.14.15.41.42). Đó là một trong các hình ảnh hay được các giáo phụ dùng nhất trong các thế kỷ đầu, nhưng tôi nghĩ nó cũng hữu ích đối với chúng ta. Đối với tôi đó là hình ảnh đẹp nhất của Giáo Hội: Giáo Hội mẹ.



Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu bà mẹ là gì trong thực tại của chức làm mẹ. Một bà mẹ sinh chúng ta vào cuộc sống, mang thai con 9 tháng trong lòng, rồi cho nó chào đời bằng cách sinh ra nó. Áp dụng vào trường hợp của Giáo Hội Đức Thánh Cha nói:



Giáo Hội cũng thế: sinh chúng ra trong đức tin, bởi phép Chúa Thánh Thần khiến cho Giáo Hội được phong phú, như Đức Trinh Nữ Maria. Giáo Hội và Đức Trinh Nữ Maria cả hai đều là mẹ, điều người ta có thể nói về Giáo Hội,



thì cũng có thể nói về Đức Mẹ, và điều người ta nói về Đức Mẹ cũng có thể nói về Giáo Hội. Chắc chắn đức tin là một hành động cá nhân ”Tôi tin”, chính tôi, một cách cá nhân, đáp trả lai Thiên Chúa là Đấng làm cho tôi biết ngài và muốn bước vào tình bạn với tôi (Lumen fidei 39). Nhưng đức tin tôi nhận được từ các người khác, trong một gia đình, trong một cộng đoàn dậy tôi nói ”tôi tin”, ”chúng tôi tin”. Một kitô hữu không phải là một ốc đảo! Chúng ta không trở thành kitô hữu trong phòng thí nghiệm. Chúng ta không trở thành tín hữu kitô một mình và với sức lực của chúng ta, mà đức tin là một món qùa, một ơn của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong Giáo Hội và qua Giáo Hội. Đó chính là lúc Giáo Hội làm cho chúng ta sinh ra như là con cái của Thiên Chúa, là lúc, trong đó sự sống của Thiên Chúa được ban cho chúng ta, Giáo Hội sinh chúng ta ra như là mẹ. Nếu anh chị em đến nhà nguyện rửa tội của Đền thờ thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng, ở bên trong có một bản khắc bằng tiếng Latinh đại ý như thế này: ”Nơi đây sinh ra một dân tộc thuộc dòng dõi Thiên Chúa, được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho nước này được phong phú, mẹ Giáo Hội sinh ra con cái trong các làn sóng này”. Đẹp không? Và điều này giúp chúng ta hiểu một điều quan trọng: việc chúng ta là phần của Giáo Hội không phải là một sự kiện hình thức bề ngoài, không phải là điền vào một tờ giấy mà người ta đưa cho chúng ta. Không, không phải vậy! Nó là một hành động nội tại, sống động. Chúng ta không thuộc về Giáo Hội như thuộc một hiệp hội, một đảng phái, hay bất cứ một tổ chức nào khác. Mối dây nối kết sinh tử giống như với mẹ chúng ta, bởi vì ”Giáo Hội thật là mẹ các kitô hữu” (De moribus Ecclesiae, I,30,62-63; PL 32,1336). Bậy giờ chúng ta thử hỏi xem tôi nhìn Giáo Hội như thế nào? Tôi có nhớ ơn cha mẹ tôi, bởi vì các ngài đã cho tôi sự sống, tôi có nhớ ơn Giáo Hội, bởi vì đã sinh ra tội trong đức tin qua bí tích Rửa Tội không? Nhưng có được bao nhiêu kitô hữu còn nhớ ngày rửa tội của mình? Và tôi muốn hỏi một câu ở đây: Bao nhiều ngươi trong anh chị em - mỗi người tự trả lời trong tim mình nhé - bao nhiêu người trong anh chị em nhớ ngày rửa tội của bình? Có vài cánh tay giơ lên... Nhưng có biết bao nhiêu người không nhớ. Có người nói: ”Nhưng con nhớ là vào lễ Phục Sinh, vào lễ Giáng Sinh, con tin vậy”. Ngày Rửa tội là ngày chúng ta sinh ra vào Giáo Hội, ngày trong đó Mẹ Giáo Hội đã sinh ra chúng ta. Thật là đẹp... Và bây giờ có một bài tập phải làm ở nhà đây: Hôm nay khi về nhà, anh chị em hãy tìm xem ngày rửa tội của mình là ngày nào. Và ngày đó là ngày tốt để mừng lễ. để cám ơn Chúa vì ơn ấy. Anh chị em có làm điều này không? Và tín hữu cả quảng trường thưa to ”Dạ có”. Phải, đó là bài tập đấy nhé! Anh chị em hãy làm các bài tập... Chúng ta hãy yếu mến Giáo Hội như yêu mẹ chúng ta, và cũng biết thông cảm các thiếu sót của Giáo Hội. Tất cả mọi bà mẹ đều có các thiếu sót, tất cả chúng ta cũng đều có các thiếu sót. Nhưng khi người ta nói tới các thiếu sót đó của mẹ chúng ta, thì chúng ta che đậy chúng lại, chúng ta yêu chúng, thế thôi... Và Giáo Hội cũng có các thiếu sót của mình. Tôi có yêu mến Giáo Hội như thế, như tôi yêu mẹ tôi không? Chúng ta có giúp Giáo Hội trở thành xinh đẹp hơn, đích thật hơn, theo như Chúa muốn không? Tôi để lại cho anh chị em các câu hỏi này. Nhưng đừng quên các bài tập đấy nhé! Hãy tìm ngày rửa tội của chúng ta để giữ gìư nó trong tim và mừng nó.



Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: một bà mẹ không hạn chế trong việc trao ban sự sống, nhưng còn chăm lo săn sóc con cái lớn lên, cho chúng bú sữa, nuôi nấng và dậy cho chúng con đường cuộc sống, luôn luôn đồng hành với chúng với sự chú ý, với lòng trìu mến, với tính yêu thương, cả khi chúng đã khôn lớn. Và trong điều này mẹ cũng biết sửa dậy, tha thứ, cảm thông, và gần gũi chúng trong bệnh tật, khổ đau. Tắt một lời, một bà mẹ tốt trợ giúp con cái ra khỏi chính mình, không ở lại một cách dễ dãi đưới cánh mẹ, như một lữ gà con ở dưới cánh gà mẹ. Áp dụng cho Giáo Hội Đức Thánh Cha nói:



Như là một bà mẹ tốt Giáo Hội cũng làm y như thế: đồng hành với sự trưởng thành của chúng ta, bằng cách thông truyền Lời Chúa cho chúng ta, là ánh sáng chỉ con đường cuộc sống kitô cho chúng ta, và ban phát các bí tích. Giáo Hội nuôi dưỡng chúng ta bằng bí tích Thánh Thế, đem lại ơn tha thứ cho chúng ta qua bí tích Sám Hối, nâng đỡ chúng ta trong lúc đau yếu với bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Giáo Hội đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc sống đức tin. Chúng ta có thể đưa ra vài câu hỏi khác nữa: Tôi có tương quan nào với Giáo Hội? Tôi có cảm thấy Giáo Hội như là mẹ trợ giúp tôi lớn lên như kitô hữu hay không? Tôi có tham dự vào cuộc sống của Giáo Hội hay không, tôi có cảm thấy mình là phần của Giáo Hôi không? Tương quan của tôi là một tương quan chỉ có hình thức hay là sinh tử?



Còn một tư tưởng ngắn thứ ba nữa. Trong các thế kỷ đầu của Giáo Hội có một thực tại rõ ràng: Giáo Hội trong khi là mẹ của các kitô hữu, cũng làm ra các kitô hữu nữa, và cũng được làm thành bởi các kitô hữu. Giáo Hội không là cái gì khác với chính chúng ta, mà được coi như là toàn thể các kitô hữu, như là ”chúng tôi” của các tín hữu kitô, tôi, bạn, tầt cả chúng ta là phần của Giáo Hội. Thánh Giêrôlamô đã viết: ”Giáo Hội của Chúa Kitộ không là gì khác, nếu không là các linh hồn của những người tin nơi Chúa Kitô” (Tract. Ps 86; PL 26,1-84). Như vậy chức làm mẹ của Giáo Hội chúng ta tất cả chủ chăn và giáo dân đều cùng sống.



Đức Thánh Cha nói thêm: Đôi khi tôi nghe nói: “Tôi tin Thiên Chúa, nhưng không tin Giáo Hội”, ”Tôi đã nghe rằng Giáo Hội nói... ” Nhưng mà ai, nói khi nào? Không, các linh mục nói... Nhưng các linh mục là một chuyện... nhưng Giáo Hội không chỉ có các linh mục: Giáo Hội là tất cả chúng ta. Và bếu bạn nói rằng bạn tin Thiên Chúa nhưng không tin Giáo Hội, thì bạn đang nói rằng bạn không tin chính mình, và đó là một sự mâu thuẫn. Giáo Hội là chúng ta tất cả. Tất cả, từ em bé mới vừa được rửa tội ở kia, cho tới các Giám Mục, Giáo Hoàng, tất cả. Tất cả chúng ta là Giáo Hội và tất cả chúng ta đều bình đẳng trước mắt Thiên Chúa. Tất cả! Và tất cả chúng ta đều được mời gọi cộng tác vào việc sinh ra các kitô hữu mới cho đức tin, tất cả chúng ta đều được mời gọi là những người giáo dục trong đức tin, và loan báo Tin Mừng. Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi: tôi làm gì để cho các người khác có thể chia sẻ đức tin kitô? Tôi có phong phú trong đức tin của tôi không, hay tôi là một kẻ đóng kín? Khi tôi lập lại là tôi yêu một Giáo Hội không đóng kín trong ranh giới của mình, nhưng có khả năng ra ngoài, di chuyển, cả với vài ngơuy hiểm, để đem Chúa Kitộ tới cho tất cả mọi người, tôi nghĩ tới tất cả, tới tôi, tới bạn, tới mọi kitô hữu! Tôi nghĩ tới tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều chia sẻ chức làm mẹ của Giáo Hội, tất cả chúng ta là Giáo Hội, tất cả; để cho ánh sáng của Chúa Kitô tới với tận cùng bờ cõi trái đất. Và hoan hô Mẹ Thánh Giáo Hội! Xin tất cả mọi người: Hoan hô Mẹ Thánh Giáo Hội!



Đức Thánh Cha đã chào các đoàn tín hữu hiện diện. Ngài nhắc cho mọi người biết ngày hôm nay là lễ Tên Rất Thánh Me Maria và khích lệ mọi người khẩn cầu Mẹ; giới trẻ để cảm nhận được sự hiền dịu tình yêu của Mẹ Thiên Chúa; người đau yếu đặc biệt trong những lúc của thánh giá và khổ đau, hãy biết nhìn lên Mẹ; và các cặp vợ chồng mới cưới nhìn lên Mẹ như Sao sáng của con đường tận hiến và trung thanh trong hôn nhân.



Sau khi đọc Kinh Lậy Cha Đức Thánh Cha đã ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

(Nguồn : www.vietcatholic.net)


Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Thời sự GH _ đau thương át cả niềm vui


ĐAU THƯƠNG ÁT CẢ NIỀM VUI

Mùi chiên thánh thiêng của Con Chiên mang tên Giêsu ngay lập tức được hòa vào mùi tử khí, mùi tang hoang, mùi đau khổ của đàn chiên 10 tỉnh miền tây bắc.  
Lm. Vĩnh Sang, dcct.
Tôi trở về Saigon trong trạng thái mệt mỏi và âu lo, một tuần lễ cho hành trình “xuyên Việt” với nhiều cảm xúc đối nghịch, những bâng khuâng muộn phiền, những trăn trở dằn vặt,… dù có mệt do hành trình cũng không cho tôi giấc ngủ sâu thư giãn.
Tôi rời Saigon đến Vinh tham dự lễ thụ phong giám mục của Đức Cha Phụ tá Giáo phận Vinh. Giáo dân Vinh khoảng 500.000 người, quy tụ phần lớn ở tỉnh Nghệ An, một phần còn lại ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. Dân Vinh xưa nay vẫn “máu lửa”, cứ nhìn những trận bóng đá có câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tham dự thì biết, vàng rực cả một sân bóng, dù trận cầu đá ở bất cứ đâu, xa đến mấy thì các cổ đông viên vẫn tìm đến, ủng hộ hết mình.
Tòa Giám mục Xã Đoài hôm ngày 4 tháng 9 cũng vậy, ngày hôm trước (3/9) lớp lớp người đã ùn ùn kéo về, Ban trật tự đã phải làm việc hết sức trước đó, đường dẫn vào Tòa Giám mục vừa trải đá đã được tưới nước liên tục để tiếp đón trên dưới 20.000 người về dự. Lễ xong thoát ra khỏi khu vực hành lễ quả là một kỳ tích. Thánh lễ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ hết sức chu đáo và trang trọng cả hình thức lẫn nội dung.
Nhưng ngay sau một niềm vui thánh thiện của Giáo Phận, lúc 14g00 cùng ngày (4/9), trên các mạng xã hội đã nhanh chóng loan tin tức và hình ảnh về cuộc tấn công vào giáo dân tại Mỹ Yên, Nghi Phương, Nghệ An. Chiều hôm ấy chúng tôi như ngồi trên lửa, nỗi lo lắng muôn phiền làm bàng hoàng lấn át niềm vui, lòng dạ đau như cắt khi nhìn thấy cảnh máu chảy lênh láng, từng thân người đổ xuống, tiếng la hét vang trời. Ở nơi nghỉ đêm, tôi nhớ đến vị tân giám mục vừa thụ phong, ngài nghĩ gì khi con cái ngài bị đánh tan tác? Những lẵng hoa tươi thắm, to lớn đắt tiền mà nhà cầm quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, mang đến mừng ngài có ý nghĩa gì? Chiều hôm trước ngày thụ phong, ngài nói chuyện với chúng tôi với những nét băn khoăn trên gương mặt, ngài buồn buồn ngỏ lời tha thiết xin chúng tôi cầu nguyện cho Giáo Phận, cho anh chị em ở Mỹ Lộc.
Rời Vinh chúng tôi đến Hà Nội rồi đi Hưng Hóa, cơn mưa tầm tã cả ngày 5/9 khiến Ban tổ chức lễ thụ phong giám mục phải quyết định cử hành Thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Giáo Phận. Những trận mưa làm lở núi đất, tắc nghẽn giao thông. Có một cha trên đường về tham dự lễ bị đất đá bít đường, núi sạt lở, trong khi ngồi bên đường chờ giải tỏa, ngài nhìn thấy ngay trước mắt mình chiếc xe có container đậu lại, bị lún đường, nghiêng dần và lăn xuống vực. Mưa và lũ đã ngăn trở các giáo dân Giáo Phận Hưng Hóa về tham dự lễ thụ phong giám mục của mình. Lời cám ơn cùng với những lời chúc tụng trong ngày tấn phong vị tân giám mục có khẩu hiệu “Mang lấy mùi chiên” lập tức có “mùi” thật. Chiều hôm đó, tin tức loan đi cùng với số thiệt hại về của cải cũng như nhân mạng không nhỏ.
Chuyện lũ chuyện lụt gây chết người, mất mát của cải năm nào cũng xảy ra. Vỗ ngực xưng mình là tiến bộ, cách mạng công nghiệp, từng bước đi lên vững chắc,… Nhưng cái chuyển “cỏn con” là ngăn chặn phá rừng, ngăn chặn khai thác khoáng sản, đào bới núi rừng, quy hoạch hợp lý và khoa học hệ thống thủy điện cũng không làm nổi, để rồi cứ thế hàng năm cứ có người chết, cứ có thiệt hại lên đến con số hằng chục tỷ. Ai chết cứ chết, ai đau đớn cực khổ cứ cực khổ, kẻ giàu có cứ phát lên, thu tóm của cải đầy túi, ngông nghênh giữa bàng dân thiên hạ. Học trò cứ nhai bài học cuộc cách mạng vô sản, vinh quang của giai cấp vô sản,… Điểm dưới trung bình bài này đừng mong tốt nghiệp.



Sau ngày lễ trôi qua êm đềm, trong cái mệt mỏi sau một cuộc lễ, Đức Cha Phụ tá Giáo Phận Hưng Hóa hẳn ngài đã không thể ngủ được khi ngay trên chính địa bàn ngài được giao nhiệm vụ coi sóc đã xảy ra những chuyện thê lương như vậy. Mùi chiên thánh thiêng của Con Chiên mang tên Giêsu ngay lập tức được hòa vào mùi tử khí, mùi tang hoang, mùi đau khổ của đàn chiên 10 tỉnh miền tây bắc.
Tôi đã hứa cầu nguyện và đồng hành với các ngài, lòng tôi cũng chẳng được nghỉ yên.
Lm. Vĩnh Sang, dcct.
8/9/2013

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ THANH ĐỨC

           

               



Giáo xứ Thanh Đức toạ lạc nội vi thành phố Đà Nẵng, thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng, nằm giữa hai chân cầu Sông Hàn và Thuận Phước thơ mộng, Về mặt hành chánh, Nhà thờ Giáo xứ Thanh Đức thuộc Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Dù tuổi đời mới hơn 50 năm, nhưng Thanh Đức qua những thăng trầm của lịch sử chính mình và đất nước, đã trở thành một Giáo xứ nề nếp, ổn định trong Giáo phận Đà Nẵng.


1. Hình thành :

Theo dòng lịch sử, tháng 7 năm 1954 với hiệp định Genève, chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17, gần một triệu người người dân Miền Bắc đã di cư vào Miền Nam, trong đó có nhiều người Công giáo, để bắt đầu khai khẩn tạo dựng quê hương mới và lập nên những xứ đạo mới. Nhiều đoàn di cư Công giáo từ miền Bắc vào đã chọn thành phố Đà Nẵng làm nơi định cư. Trong số đó ngoài Tam Tòa, Chính trạch, Thanh Bình, Nhượng Nghĩa, Sơn Trà, Phước Tường… phải kể đến Giáo xứ Thanh Đức.

Giáo xứ Thanh Đức hiện nay có tên ghép từ hai xứ Thanh Bồ và Đức Lợi. Thanh Bồ  thuộc Quảng Bình, Giáo phận Huế và một số Giáo dân từ Kẻ Sen, Kẻ Bàng, Sáo Cát... Đoàn chọn mảnh đất phía Tây vùng Trẹm để lập trại định cư, làm thành  một Giáo họ mới nhưng vẫn lấy tên gốc là Thanh Bồ, được dẫn dắt bởi Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hòa. Giáo họ xây dựng riêng một Nhà thờ để cử hành phụng vụ và các sinh hoạt tôn giáo. Nhà thờ nay không còn nữa, hiện là khu nhà của Cộng đoàn các nữ tu Dòng Thánh Phaolô nằm trên đường Hàn Mặc Tử.  Còn Đức Lợi  lại thuộc Hà Tĩnh, Giáo phận Vinh. Đoàn di dân đã chọn mảnh đất phía Đông vùng Trẹm để lập cư. Danh xưng "Đức Lợi" là tên ghép từ tên của hai Đức Cha JB Trần Hữu Đức, GM Giáo phận Vinh, và Đức Cha Marcel Piquet Lợi, GM Giáo phận Qui Nhơn lúc bấy giờ. Đoàn này do Cha Phêrô Trần Đức Triều chăn dẫn. Đoàn cũng xây dựng một ngôi Nhà thờ riêng, và nơi Nhà thờ Đức Lợi được xây dựng ngày đó chính là khu vực của Nhà thờ Giáo xứ Thanh Đức hiện nay.

Trong thập niên đầu tiên (1954 – 1964), hai Giáo họ ở cạnh nhau, mỗi họ có Nhà thờ, Cha phụ trách và mọi sinh hoạt riêng biệt. Sau cuộc đấu tranh của Phật giáo và biến cố hỏa hoạn thương đau vào tháng 8 năm 1964, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã quyết định nhập 2 Giáo họ Thanh Bồ và Đức Lợi thành một Giáo xứ và lấy tiên là Thanh Đức cho đến ngày nay. Điều trùng hợp thú vị là tên lót của hai Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hòa và Phêrô Trần Đức Triều  là Thanh - Đức. 
Sau biến cố Mậu Thân 1968 và Mùa Xuân 1975, thành phần giáo dân thay đổi, không còn là dân có gốc gác của hai họ đạo trước đây nữa, nhiều người từ các nơi đến, cũng như nhiều giáo dân trong xứ đã ra đi để lập nghiệp phương xa. Tuy nhiên, bầu khí sống đạo vẫn ổn định và phát triển qua năm tháng.
Giáo xứ nhận Thánh Phêrô làm Quan Thầy, lễ mừng  ngày 29/6 hằng năm.

 2. Các thời kỳ phát triển:
Sau khi hợp nhất hai Giáo họ lại thành một Giáo xứ Thanh Đức, Cha Nguyễn Thanh Hòa đến tuổi nghỉ hưu, còn Cha Trần Đức Triều đảm nhận chức vụ Quản xứ của Giáo xứ mới này. Không bao lâu sau, Cha Phêrô Triều lại nghỉ hưu. 
Cha Phaolô Trương Đắc Cần về nhận nhiệm sở. Dưới thời của Ngài, khuôn viên Nhà thờ được mở rộng tối đa, Nhà xứ được xây lại khang trang. Giáo xứ được chia thành 12 Giáo khóm và tổ chức bầu cử HĐGX theo qui chế mới. Những Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành được lần lượt khai sinh trong thời gian này: Đoàn Hùng Tâm Dũng Chí vào tháng 5/1965, Ca đoàn Thánh Linh – Ca đoàn Giáo xứ vào tháng 6/1965, Vạn Các Lái, tháng 6/1965.
Tháng 5/1966, Cha Phêrô Nguyễn Đức Mân về làm Quản xứ thay Cha Phaolô Cần, cùng với Cha Phó Antôn Trần Văn Trường. Trong thời gian này, Giáo xứ xây dựng trường Tiểu Học Thanh Đức, sau đó được nâng cấp trở thành Trường Trung Tiểu học Thanh Đức, thu hút được nhiều học sinh lương giáo theo học. Sau năm 1975, ngôi trường của Giáo xứ biến thành Trường Tiểu  học  Võ  Thị  Sáu do Nhà Nước quản lý cùng chung với vô số "số phận" của các ngôi Trường của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Dù ngôi trường này có thay đổi và di dời đến đâu, vẫn có nguồn gốc của Giáo xứ Thanh Đức, Giáo phận Đà Nẵng. 
Tháng 1/1967, Cha Bê-na-đô Nguyễn Quang Nhung được bổ nhiệm Quản xứ thay Cha Phêrô Mân. Thời kỳ này các Hội đoàn phát triển mạnh mẽ.  Legio Giáo xứ được thành lập vào tháng 1/ 1967. Giáo xứ Thanh Đức mỗi ngày một trưởng thành, hiệp nhất, hoàn thành tốt đẹp ca “ghép nối” đặc biệt lịch sử.
Tháng 5/1974, Cha Fx.Nguyễn Quang Sách được bổ nhiệm làm Cha Sở mới của Giáo xứ. Biến cố tháng 3 năm 1975 làm thay đổi sâu sắc tình hình Giáo xứ.  Tháng 6 năm 1975, Cha Quản xứ Phanxicô Xaviê được chọn làm Giám Mục phó kiêm Tổng Đại diện Gíáo phận Đà Nẵng. Ngài phải rời Giáo xứ về ở Nhà thờ Chính Toà. Sinh hoạt của Giáo xứ có nhiều giao động nhất định. Giáo dân phân tán, kẻ vào nam, người di cư ra nước ngoài. Lịch sử đất nước bước sang một bước ngoặc mới, Giáo phận Đà Nẵng nói chung và Giáo xứ Thanh Đức nói riêng cũng trải qua một thời kỳ đầy khó khăn thử thách nặng nề.
Tháng 5 năm1975, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Đăng được bổ nhiệm làm Quản xứ Thanh Đức thay Đức Cha Phanxicô. Trong khó khăn thử thách, chủ chăn và đàn chiên Thanh Đức nỗ lực thanh luyện và thích nghi nếp sống đạo cho hợp với tình hình mới. Cuộc sống đạo nhờ đó không những không bị ngưng đọng, lại được thay đổi toàn diện và sâu sắc. Không ai chối cải lúc này đời sống Đức Tin trưởng thành và vững vàng hơn. Giáo xứ được chia lại thành 9 Giáo họ, mỗi Giáo họ được gọi bằng tên Thánh Bổn mạng của mình. Đặc biệt, Cha Quản xứ hoạch định lại chương trình Giáo Lý cho các em thiếu nhi cách quy củ và dài hạn, liên tục từ Lớp Vườn Trẻ cho đến Lớp Thánh Kinh là 14 năm. Những sinh hoạt khác như Trình diễn Thánh Kinh - Thánh Ca vào dịp Giáng Sinh, tổ chức thi Kinh, thi hát Thánh Ca... cũng được quan tâm tổ chức. Giới Trẻ được thành lập vào tháng 9 năm 1979, Đoàn Con Cái Đức Mẹ khai sinh tháng 3 năm1990. Vào năm 1981, Giáo xứ đại tu Nhà thờ. Trong thời gian này, Cha sở Phêrô cũng là Tổng Đại Diện của Giáo phận, quản nhiệm thêm Giáo xứ Ngọc Quang không có Cha sở. Thanh Đức là Giáo xứ độc nhất ngài coi sóc mục vụ trong suốt đời Linh mục chuyên làm Giáo sư Chủng viện của ngài.
Tháng 7 năm 1991, Cha Fx. Đặng Đình Canh về nhận nhiệm vụ Quản xứ Thanh Đức sau hơn 13 năm đi tù (1975-1988). Trong thời kỳ của ngài, Giáo xứ mỗi ngày thêm ổn định, nhiều công trình quan trọng được thực hiện. Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của bà con giáo dân Thanh Đức khắp nơi, Giáo xứ xây dựng kiên cố một số công trình. Khu nhà Giáo lý với quy mô hai tầng, 10 phòng thực hiện năm 1992. Tháng 7 năm1999, Giáo xứ khởi công xây dựng Nhà thờ mới rộng rãi và khang trang như ngày nay. Sau đó, Hang đá Đức Mẹ, Nhà Hài cốt (được gọi là Nhà An Nghỉ), Nhà xứ, đúc sân Nhà thờ, xây dựng tường rào kiển cố… Chỉ tiếc một điều, khuông viên Nhà thờ bị thu hẹp lại chỉ con 2/3 diện tích cũ do qui hoạch của Thành phố vào năm 2003, nên không gian sinh hoạt không còn rộng rãi thoải mái như xưa. Cha Phanxicô Xaviê cũng quan tâm nhiều đến những sinh hoạt đạo đức của Giáo dân. Tháng 7/1993, Ngài tái lập  Hội Phan Sinh Tại Thế, rồi Chi Hội Bác Ái Vinh Sơn vào tháng 9/1995, khai trương Thư viện La Vang, thành lập Giới Trung Niên vào tháng 1 năm 2000. Những cuộc Hành hương Đức Mẹ La Vang cho Giáo xứ được tổ chức liên tục từ năm 1998 cho đến nay đã trở  thành truyền thống của Giáo xứ. Các Giới, các Đoàn Thể hằng năm cũng tổ chức hành hương đến Trà Kiệu, Núi Sọ An Ngãi ... Hành hương luôn đi kèm với việc cầu nguyện, tĩnh tâm và làm phúc, nhờ đó, đời sống đạo tăng trưởng rõ rệt.
Tháng 10 năm 2004, Đức Cha Phaolô Tịnh bổ nhiệm Cha Fx. Đặng Đình Canh làm Tổng Đại diện Giáo phận kiêm Cha sở Chính Tòa. Thay thế Ngài tại Thanh Đức là Cha Giuse Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó xứ Chính Toà. Mọi sinh hoạt Giáo xứ luôn ổn định nề nếp, Cha Giuse chăm lo đặc biệt việc dạy Giáo lý cho các em Thiếu Nhi, củng cố và gia tăng số lượng Giảng viên Giáo lý. Hai năm sau, Cha Giuse được bổ nhiệm làm Quản xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, trước khi lên đường đi tu nghiệp tại Philippines vào năm 2008. Về thay Ngài là Cha Bonaventura Mai Thái, nguyên Quản xứ Hội An.
Tháng 11/2006, Cha Bônaventura Mai Thái về nhận nhiệm vụ Quản xứ Thanh Đức. Tuy Thanh Đức đã là  một Giáo xứ vững mạnh, nề nếp, Cha Bonaventura cố gắng nâng mọi sinh hoạt của Giáo xứ lên theo sự bền vững và có chiều sâu. Ngài mạnh dạn trao cho Giáo dân, HĐGX trách nhiệm nhiều hơn trong việc điều hành mọi hoạt động của Giáo xứ qua các ban ngành đoàn thể: Ban Phụng vụ, Ban Đoàn thể, Ban Khánh tiết, Ban Quản thủ Thánh đường, Ban Giáo lý - Giáo dục, Ban Bác ái - Xã hội do Quý Ông Bà trong Ban Thường Vụ HĐGX đảm trách. Ngài cho thành lập Hội Nghề Nghiệp vào tháng 2/2007, Đội Hạt Cải vào tháng 9/2007, Ban Tẩm liệm vào tháng 11/2007, và chính thức tái lập phong trào Hùng Tâm Dũng Chí vào năm 2009.

Tháng 09/2010, Cha FX. Nguyễn Văn Thịnh được Đức Giám Mục Giáo phận bổ nhiệm làm Quản xứ Thanh Đức thay Cha Bônaventura Mai Thái về làm Quản xứ Chánh Tòa. Tuy thời gian về Thanh Đức của Cha Phanxicô Xavie quá nhắn ngủi, nhưng ngài cũng đã cổ võ việc đọc " 5 Phút cho Lời Chúa " hằng ngày tại tất cả các gia đình trong Giáo xứ.

Tháng 09/2013, Tòa Giám Mục cử Cha FX. Nguyễn Văn Thịnh làm Cha Sở Tiên khởi Giáo xứ Chợ Chiều. Thay Cha FX là Cha Vinh Sơn Hoàng Quang Hải đang ở Trung tâm Mục vụ Giáo phận, đã 75 tuổi đời, về làm Quản xứ Thanh Đức cho đến nay (2013).

Cùng cộng tác mục vụ dưới thời các Cha sở, Tòa Giám mục đã bổ nhiệm khá liên tục các cha phó về Thanh Đức: Cha Antôn Trần Văn Trường (1965-1967), Cha Giuse Vũ Văn Trúc (1967-1970), Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Chiểu (tháng 3-5/1968), Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm (1971-1973), Cha Stêphanô Phạm Trí Thức (1973-1974), Cha Phaolô Lưu Đình Dương (1974-1975). Sau 20 năm gián đoạn chức vụ phó xứ Thanh Đức, năm 1995, Cha Giuse Nguyễn Kim Nhật được bổ nhiệm, kế tục Ngài là các Cha  Giuse Hoàng Quốc Duy Linh (2001- 2003), Cha Phêrô Nguyễn Đệ (2003- 2006), Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Phi (2006-2008), Cha Phaolô Trần Ngọc Hoàng (2008-2010), Cha Giuse Lê Thiện Thuật (2010-2013).


Suốt hơn 50 năm qua, phải kể đến sự đóng góp lớn lao của Cộng Đoàn Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô tại Thanh Đức trong công cuộc xây dựng và phát triển Giáo xứ. Quý Soeurs chăm lo công việc dạy học và giúp Giáo xứ quản lý Trường Trung Tiểu Học Thanh Đức ngày ấy, rồi việc dạy Giáo lý, đặc biệt các lớp Xưng tội Rước Lễ Lần Đầu, các lớp Thêm Sức, mọi công tác trang trí bàn thờ các dịp lễ lớn nhỏ quanh năm, chăm lo phòng thánh... đều được Quý Soeurs chu toàn tốt đẹp.

Hiện nay tổng số giáo dân của Giáo xứ là :  3.514  người với  923  hộ gia đình, chia làm 12 Giáo họ, nằm gọn trong địa giới Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Giáo xứ cũng đóng góp cho Giáo Hội rất nhiều ơn gọi Linh mục và tu sĩ. Tính đến nay có đến 22 linh mục, 3 đại chủng sinh, cùng 22 nữ tu đang làm việc tại Giáo phận, phục vụ hay tu học trong và ngoài nước.


Với nề nếp sinh hoạt ổn định và liên tục sáng tạo hiện nay trong công tác mục vụ, lòng nhiệt thành vì Nhà Chúa rất truyền thống trong trái tin người Thanh Đức, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Quý Cha và sự hỗ trợ đắc lực của bà con đồng hương Thanh Đức khắp nơi, chúng ta có quyền tin tưởng vào một ngày mai thật sự trưởng thành của Thanh Đức, đặc biệt trong khả năng sống tình hiệp thông trong Cộng đồng Giáo phận, với các xứ họ đạo khác, nhất là đời sống chứng nhân và tinh thần truyền giáo trong một thành phố năng động và cũng  rất “ngoại đạo” Đà Nẵng này, với chỉ hơn 4% người tin Chúa.

'' Lạy Thánh Phêrô Quan Thầy, xin cầu cho chúng con ".
(nguyenhungdung tổng hợp)


Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI NHẬN : HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI CHO
( Ghi lại từ chuyến công tác từ thiện của Ban BAXH-CARITAS Gx Thanh Đức)

           Hằng năm mỗi độ Hè về, khi các em học sinh, sinh viên, các viên chức ... được rãnh rang đôi chút, các Đoàn thể trực thuộc Ban Bác ái Xã hội - Caritas Giáo xứ Thanh Đức theo "thông lệ" thường tổ chức các chuyến về với anh chị em đang gặp cảnh đói nghèo, bất hạnh, khổ đau... ở các vùng xa vùng sâu khắp Miền Trung.
          Năm nay, Đoàn chúng tôi đến Thôn A Diên, Xã A Ngo, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua sự giới thiệu và hướng dẫn của Cha Trần Đình Toàn, Quản xứ Sơn Thủy và Sr. Maria Tào Thị Ảnh thuộc Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế vào 02 ngày 24&25/8/2013.              Nhân tiện, chúng tôi xin sơ lược đôi nét về nơi Đoàn đến thăm đợt này:
           A Lưới là huyện miền núi nằm phía Tây Nam của tỉnh Thừa Thiên - Huế, giáp biên giới Lào. Dân cư khoảng 48.400 người, 85% là dân tộc thiểu số (phần lớn là dân tộc Pacoh, Tà ôi, Pahy và Cờtu), trong đó có gần 2.000 người khuyết tật. 
Người dân ở đây sống bằng nghề nương rẫy, làm ruộng, chăn nuôi nhỏ và làm thuê. Đời sống rất khó khăn, đặc biệt người khuyết tật. Họ thường không đủ ăn, thức ăn của họ chẳng có gì, nhiều gia đình không có giường để nằm, ngay cả cái thùng chứa nước cũng không có,    Người khuyết tật ở đây chưa được thăm viếng, chăm sóc và phục hồi chức năng. 
Các em nhỏ không có xe đạp đi học, thiếu sách vở, ăn uống thiếu thốn, mùa đông không có áo ấm, không đủ chăn đắp.

 




           Sau khi xe vượt qua khá nhiều đoạn đường vất vả, chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Một ít thủ tục chào hỏi, giới thiệu được thông qua nhanh chóng, chúng tôi tiến hành ngay công việc thăm hỏi và phân phát quà cho một số gia đình. 
             Trước tiên chúng tôi đến nhà Cộng đồng Thôn A Diên, nơi một số gia đình rất nghèo đang tập trung ở đó để trao quà.



             Tiếp đến, chúng tôi cùng đi thăm một số gia đình nghèo có người tàn tật và những gia đình neo đơn nằm rải rác khắp Xã A Diên cô quạnh gần biên giới Việt Lào.




            Để lại cho chúng tôi những hình ảnh ấn tượng nhất là khi chúng tôi thăm, sinh hoạt và tặng quà cho các em thiếu nhi trong làng. Người ta thường nói đến sự cách biệt quá lớn giữa giàu và nghèo, giữa nông thôn và thành thị, giữa những nơi hẻo lánh xa xôi và đồng bằng trù phú xa hoa..., nhưng có đến những nơi vùng xa vùng sâu này, ta mới cảm nhận được  hết sự cách biệt khủng khiếp của người dân những nơi đây với phần còn lại của đất nước. Trên cả cái thiếu ăn thiếu mặc, thiếu học thiếu hành, nỗi bất hạnh lớn lao mà mọi người cảm nhận là hầu như mình ... bị bỏ rơi quá lâu.
          Những món quà không nhiều dù thiết yếu mà chúng tôi mang đến, thật sự mang lại cho người dân nơi đây một niềm vui lớn lao, đặc biệt là các em nhỏ. Trong chúng tôi dậy lên lòng thương cảm sâu xa, và thầm nghĩ : "Niềm vui của người nhận chính là hạnh phúc của người cho" và "chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh" vậy. 


               
               Chia tay A Diên trong niềm bùi ngùi, thương yêu vô hạn. Chúng tôi biết rằng mình còn phải luôn " Ra đi phục vụ. Đừng sợ ! " như Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Hội Thánh, cách riêng các bạn trẻ khắp hoàn cầu.
Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân.
Xin cám ơn các ân nhân đã rộng lòng giúp đỡ vật chất, lời cầu nguyện để chúng tôi có được cơ hội yêu thương và phục vụ người nghèo khổ như ý Chúa muốn.

"Lạy Chúa, mỗi khoảnh khắc qua đi là mỗi tiếng gọi âm thầm Chúa gởi đến cho chúng con. Mỗi cử chỉ đẹp chúng con làm cho anh em là một ánh sao dẫn đường cho chúng con đến gần Chúa hơn. Xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa đang đến, qua những việc bác ái chúng con dành cho những người anh em khốn khỏ ở huyện miền núi này". Amen

nguyenhungdung
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ẤN ĐỊNH 
NGÀY 07/0/2013 CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẩn thiết kêu gọi hòa bình và ấn định ngày 07-09-2013, áp lễ sinh nhật Đức Maria - Nữ Vương Hòa Bình, là ngày toàn Giáo hội ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, vùng Trung Đông và trên thế giới. Ngài nói như vậy trong buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 01-09-2013 tại Quảng trường Thánh Phêrô với hơn 50.000 người.

" Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con!"



Trước viễn ảnh một Thế Giới đang càng ngày càng phân cực và bắt đầu sử dụng những vũ khí chiến tranh man rợ hơn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng kêu gọi một Buổi Cầu Nguyện cho Hoà Bình Thế Giới, đặc biệt là cho cuộc xung đột thảm khốc đang diễn ra tại Syria.

Thay vì những lời giáo huấn lấy chủ đề từ bài đọc Chuá Nhật như thường lệ, Đức Thánh Cha đã dành trọn buổi kinh Truyền Tin ngày 1 tháng 9 để kêu gọi Hoà Bình:

"Tôi mạnh mẽ kêu gọi hòa bình , lời kêu gọi phát xuất tự đáy lòng, " Ngài nói với hàng ngàn người hành hương đang bất chấp cái nắng chói chang tại quảng trường Thánh Phêrô.


"Hiện đang có rất nhiều xung đột trên thế giới làm cho tôi đau khổ và lo lắng, nhưng gần đây trái tim tôi đã đặc biệt đau nhói về những gì đang xảy ra ở Syria và xúc động bởi những sự kiện đang từ từ được phát hiện ra, " Đức Giáo Hoàng noí tiếp:


" Vì lý do này , hỡi anh chị em, tôi quyết định kêu gọi một buổi cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội , " Ngài tuyên bố :


Đây sẽ là "một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria ,ở Trung Đông , và toàn thế giới ."


Một buổi canh thức sẽ được tổ chức vào ngày 07 tháng 9 , trong dịp lễ sinh nhật của Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình . Dân chúng sẽ tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô từ 19:00g cho đến nửa đêm và các Giáo Hội địa phương được yêu cầu tham gia bằng cách tổ chức những buổi tụ hợp để ăn chay và cầu nguyện chung với nhau.


Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mở rộng lời mời đến những người theo các tôn giáo khác và tất cả những người có thiện tâm để tham gia sáng kiến ​​này với những cách thức riêng cuả họ có thể. "

" Nhân loại đang cần được xem thấy những cử chỉ hòa bình và được nghe thấy những tiếng noí của hy vọng và bình an ! " Đức Giáo Hoàng cho biết.


" Mọi người có thiện tâm có nhiệm vụ phải theo đuổi hòa bình. " 


"Tôi mạnh mẽ và khẩn cấp kêu gọi toàn bộ Giáo Hội Công Giáo , và mọi Kitô hữu của những niềm tin khác , cũng như những tín đồ của mọi tôn giáo và cả những anh chị em không có đức tin : hòa bình là một sự thiện vượt qua tất cả các rào cản, bởi vì nó thuộc về toàn thể nhân loại ! "


Đức Thánh Cha than thở về việc sử dụng vũ khí gây thiệt hại đến thường dân, những người không có vũ khí, những trẻ em , đặc biệt gần đây trong một "đất nước đang chịu cảnh tử đạo" là nước Syria .


" Với hết sức lực của tôi , tôi yêu cầu mỗi bên trong cuộc xung đột hãy lắng nghe tiếng nói của lương tâm, đừng đóng lòng mình vì lợi ích riêng, mà là để nhìn nhau như những người anh em và dứt khoát và can đảm đi theo con đường của gặp gỡ và thương lượng, và nhờ thế mà có thể vượt qua cuộc xung đột mù quáng", Ngài nói .


Đức Thánh Cha Phanxicô cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế "ngay lập tức dồn mọi nỗ lực để thúc đẩy những đề xuất rõ ràng cho nền hòa bình tại đất nước này. "


Ngài kết án việc sử dụng vũ khí hóa học và yêu cầu những nhân viên nhân đạo "phải được quyền đi tới tận chỗ để cung cấp sự trợ giúp cần thiết . "


Đức Thánh Cha tiếp tục kêu van cho hòa bình : " những nền văn hoá xung đột và đối đầu không xây dựng sự hài hòa giữa các dân tộc được, mà chỉ là một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại mới xây dựng hoà bình, đây là cách duy nhất tiến tới hòa bình . "


Khẩn cầu tới lòng từ mẫu của Đức Maria, Đức Giáo Hoàng Francis nói: " Chúng ta hãy xin Mẹ Maria giúp cho chúng ta đối phó với bạo lực, xung đột và chiến tranh, bằng sức mạnh của đối thoại , hòa giải và yêu thương. Mẹ là mẹ của chúng ta : Mẹ sẽ giúp chúng ta tìm thấy bình an, vì tất cả chúng ta là con cái của Mẹ " !


                                     (Nguồn  : Trần Mạnh Trác Vietcatholic.net)


Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

ỦY BAN GIÁO DỤC/HĐGMVN 
THƯ GỬI HỌC SINH - SINH VIÊN CÔNG GIÁO NHÂN DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014








                                                                                                                   (Nguồn : WHD)